Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong các phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ đồng thuận cao về việc cần thiết phải có những cơ chế "vượt trội, đặc thù" cho Hà Nội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc sửa đổi luật Thủ đô lần này là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình thể chế phát triển mới cho Hà Nội. Vì vậy, yêu cầu khi sửa luật phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cần chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.
Tinh thần xuyên suốt trong xây dựng Luật Thủ đô là phải tạo ra một thiết chế pháp lý đặc thù, có tính dẫn dắt đủ mạnh, có khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật quốc gia, tính kỷ cương, kỷ luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 nguyên tắc lớn khi sửa luật là: Thủ đô được trao quyền cao hơn thì phải chịu trách nhiệm cao hơn; được cơ chế đặc thù thì phải tạo ra kết quả vượt trội; được thí điểm trước thì phải đi đầu về kỷ cương và hiệu quả.
Dự thảo cho phép thành phố Hà Nội có dư địa lớn hơn trong quyết định về thu nhập, điều kiện làm việc, sử dụng nhân lực chất lượng cao, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và cả thí điểm các cơ chế công vụ mới. “Điểm đột phá không chỉ nằm ở ưu đãi, “đãi ngộ”, mà nằm ở quyền kiến tạo một cơ chế quản trị nhân tài hoàn chỉnh. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã mở ra cơ sở để Hà Nội xây dựng các chính sách đặc thù về thu nhập, điều kiện làm việc, nhà ở, cư trú, môi trường nghiên cứu, hợp tác quốc tế, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là các yếu tố rất quan trọng, bởi với đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, điều họ cần không chỉ là đãi ngộ vật chất, mà còn là môi trường chuyên môn đủ tốt để hiện thực hóa ý tưởng và tạo ra sản phẩm có giá trị.
Dự thảo còn có nhiều quy định rất quan trọng thông qua giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chẳng hạn, Hà Nội được quy định cơ chế hỗ trợ học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở cơ sở nước ngoài; mở rộng liên kết giáo dục với cơ sở nước ngoài; cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; thừa nhận giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp trong lĩnh vực y tế do thành phố quản lý; đồng thời xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quỹ đổi mới sáng tạo, ưu đãi thuế cho các hoạt động khoa học công nghệ và cho chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Khi đặt trong tổng thể dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, có thể thấy các lĩnh vực đó bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, logistics, giao thông công cộng, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển khu công nghệ cao như Hòa Lạc. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi thu hút nhân tài không phải để “đẹp đội ngũ” mà để giải các bài toán tăng trưởng, quản trị đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Đây là chuyển biến từ tư duy quản lý nhân sự sang tư duy quản trị phát triển.
Như vậy, điểm cốt lõi của Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là thiết lập hệ thống cơ chế đặc thù đủ mạnh, đủ mở và đủ linh hoạt để Hà Nội phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Từ phân quyền, tự chủ quy hoạch, cơ chế thử nghiệm đến liên kết vùng và chính sách đầu tư, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: Trao quyền thực chất để Thủ đô phát triển tương xứng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
Theo: hanoi247